Ảnh ngẫu nhiên

The_voi2.jpg DEM_TINH_NHAN.swf Hon_que1.swf De_Gio_Cuon_Di.mp3 Buc_thu_tinh_thu_hai.swf Qt1.swf 4ca095cf_06dff7d8_4b999573_606333f5_4ac2fd50_0c396d1b_090706022446606641.gif MUNG_NANG_XUAN_VE.swf Mongban.swf Papa-PaulAnka.mp3 2051.jpg A41.jpg F.swf Moi1.swf Xuan_da_ve.swf CONON_THANH_CO.swf Trungthu.swf DIHOCA1.swf 0.doiban.jpg TINHMETC.swf

WEBSITE TRỰC TUYẾN

Tài nguyên

WEBSITE LIÊN KẾT


Tra theo từ điển:



Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Công Bỉnh)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Bạn đến thăm nhà

    1 khách và 0 thành viên

    ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU

    NHẠC CỦA TUI

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Công Bỉnh.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Trang thơ >

    Khô khan

    images1890280_bien 

    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng

    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng, buồn thay em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
    Anh không nói, vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già

    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời

    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư

    Em... Em vẫn còn thao thức đấy ư?
    Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em.

    hoa_hong_01_01


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Công Bỉnh @ 18:17 15/04/2012
    Số lượt xem: 598
    Số lượt thích: 1 người (Lương Ngọc Dũng)
     
    Gửi ý kiến